15082017

"Em có còn gặp người kia không?" "Còn." "Mỗi ngày?" "Gần như vậy." "Hẹn hò sao?" "Uhm." "Em có hôn người ta nữa không.." "Có." Anh không phải thánh, anh chỉ là phàm nhân. Anh vẫn biết đau. Anh đau lắm. Nhưng kỳ lạ, là anh không khóc. Anh chỉ nắm chặt tay em, nhắc... Continue Reading →

15082017

Ba đêm rồi không ngủ. Mệt mỏi lắm. Mệt mỏi với đợi chờ, với sự trống rỗng, với nước mắt, với những câu hỏi. Sao vậy? Đã khóc rất nhiều trong ngày mưa hôm đó. Tưởng nước mắt đã cạn bớt rồi chứ, cớ sao vẫn còn nhiều thế này? Nhiều đến nỗi một sáng... Continue Reading →

phố về xưa cũ yêu thương buồn chi cho hạt mưa vương mặt người

quạnh hiu là một buổi chiều tiễn người ra ngõ, liêu xiêu bước về

cái bóng chẳng nói chẳng cười lẻ loi đi với một người là tôi

tôi đem nỗi nhớ chơi vơi vẽ nên đêm tối lẻ loi đợi chờ

yêu em hái lá trên cành thương em chiếc lá để dành xanh tươi

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: