Quên

“Quên đi!”

“Em đã quên rồi…” Cô nói rồi cúi đầu, lặng lẽ nắm tay anh, siết thật chặt những ngón tay ngần ngại chẳng khép vào nhau. Anh đánh sượt tiếng thở dài, cứa vào mắt cô buốt rát. Mưa ngoài trời lạnh lẽo, nhỏ giọt xuống tay anh ấm nồng.

“Hãy quên đi em!”

“Ừh, em quên rồi.. rằng em phải quên.” Cô buông lơi những ngón tay khép kín vào nhau. Có gió còn nhớ điều gì mà luồn vào giữa đôi tay, cứa thêm sâu khoảng cách. Phải gió cũng quên đi, đừng thổi nữa. Như anh, cũng đã quên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: