Lại về Hà Nội

Chiều nay tôi lại đến sân ga
Con tàu nào đưa em tôi trở lại
Sân ga buồn nửa hồn tôi vời vợi
Nửa hồn tôi chờ đợi một con tàu

Hôm kia con em có hỏi “thi vị” là cái chó gì hả anh? Tôi cũng đã nghĩ hết 3 phút 7 giây mà trả lời em nó rằng thi vị là ngửi phân chó mà vẫn thấy thơm!

Đây, 4:30 phút sáng, con tàu SP8 vào ga Hàng Cỏ sau một chuyến lắc lắc rung rung suốt đêm trường dọc xuống từ Lào Cai. Không hiểu cái ông soạn giả kia ngày trước đến ga tàu nào mà viết ra 4 câu vọng cổ trên, chứ cái ga tôi xuống không có “buồn nửa hồn” mà chỉ thấy “toàn cô hồn” và “nửa hồn tôi” còn lại thì mừng rỡ vì đã xuống tàu, chứ không được như những “linh hồn” khác đang vật vã nằm ngồi trên sân ga “chờ đợi một con tàu”. Này cái con em kia ơi, “thi vị” là khi em vật vã bước xuống từ một con tàu Việt Nam, bước dọc những dãy tường khai lợm giọng mùi cứt đái mà vẫn hát vang được 4 câu vọng cổ kia trong buổi tranh tối tranh sáng của ngày.

Thi vị là khi anh bảo vệ vừa thổi còi vừa đòi “địt mẹ” lũ trẻ ranh khi chúng toan vượt rào sờ cái đầu đã hói của lũ rùa Văn Miếu mà em vẫn thao thao bất tuyệt kể về 46 vị trang nguyên và những trang khoa bảng ngày xưa.

Thi vị là khi em bước xuống bảng làng những H’Mong, Dzao, Tày để kể cho bọn mắt xanh mũi lõ hay bọn châu Á da vàng vàng trắng trắng đen đen về những đâu đâu còn vây quanh chúng ta là lũ trẻ dân tộc mũi nhọ với đôi mắt vô hồn tay cầm mớ dây miếng vải luôn miệng nào “đô-la” với những “mân-nì”.

Thi vị cũng là khi lũ trẻ bản làng ấy hét gào “phai-đô-la” hay rẻ rúng chỉ “oan-đô-la” khi em cùng những tay ảnh gia khác đưa máy chụp chúng chơi đùa bên con suối đã ngập tràn những rác.

Và cuộc đời còn bao nhiêu điều thi vị khác mà anh đã thấy và em cũng thấy, chỉ tiếc là tài ta chẳng đủ viết sách hành văn rống chơi dăm câu vọng cổ mà thôi. Nào “trà chanh vỉa hè”, nào “Hà Nội sớm tinh mơ, nào “Viễn Đông Saigon hòn ngọc”, ôi thật là thi và vị cuộc đời, “phải không em, phải không anh”???

Thôi em nó ạ, ta đành thua cuộc với những tài năng lớn của đời, hãy cứ ngông nghênh sống sót với những thi vị nhỏ nhoi mà ta còn giành lấy được. Như khi đã húp xong 2 shot mokey’s brain, 1 shot B52, và nửa chai ken, ta vẫn có thể bước dọc mấy con phố chông chênh trong ánh đèn vàng mờ mịt chút khói sương phủ trong ánh mắt. Như khi cơn mưa rào vội vã ngang qua buổi sáng, ta lặng im ngồi bên tách café bốc khói trong một quán lạ xạ nằm ven dốc núi nhìn ra những sơn thủy mây ngàn. Ta ngồi đó, chỉ ngồi đó một mình lặng lẽ giữa cái cuộc đời quá nhiều thi vị này và tự nghi hoặc xem dưới chân mình có phân chó chăng mà buổi sáng vẫn ngát những mùi hương. Và lạ, trong thoáng chốc, ta lại biết mỉm cười…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: