Mình có về cùng nhau

về thôi em, tối rồi, đôi dép mòn cũng mỏi về với ngôi nhà lặng lẽ của đồi thông về với cây hồng, khóm cúc đã thêm bông đồi cỏ dại, sắc hoa vàng ngóng đợi về cho bọn mèo ăn rồi nấu bữa cơm, rau củ hái sau vườn gian bếp chật, mùi hương... Continue Reading →

20180921

yêu em, như thể đã từng yêu em, giờ đã người dưng cũng đành

Chẳng ai muốn là người ở lại

chẳng ai muốn trở thành người ở lại buổi tiệc tàn hư ảo của nhân gian phải một mình dọn dẹp đống ngổn ngang ly rượu cạn đĩa ăn thừa mùi hương còn phảng phất chẳng ai muốn thấy niềm vui, dù đã từng rất thật, giờ mất rồi, trời đất chật niềm đau

Nói với trái hồng mình hái xuống ngày mưa

ngoài trời mưa rơi bọn mèo ngái ngủ tiếng chim kêu trên những tàn cây tiếng phố thị bên đồi vội vã tiếng chiếc lá co mình buốt giá tiếng chồi non tách đất nảy mầm tiếng của trăm năm trời đất thăng trầm tình nguời lặng ấm ta ngồi nghe tất cả chẳng biết... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: