phố về xưa cũ yêu thương buồn chi cho hạt mưa vương mặt người

quạnh hiu là một buổi chiều tiễn người ra ngõ, liêu xiêu bước về

cái bóng chẳng nói chẳng cười lẻ loi đi với một người là tôi

tôi đem nỗi nhớ chơi vơi vẽ nên đêm tối lẻ loi đợi chờ

yêu em hái lá trên cành thương em chiếc lá để dành xanh tươi

tôi trồng một chậu tương tư nửa đêm hương nhớ ngất ngư tỏa mùi

một hôm trưa nắng say mèm tôi đem dao cắt gửi em khoảnh trời

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: