Cuối một chuyện tình

anh tiễn em không nụ hôn từ giã không vòng tay ôm không cả tiếng dặn dò anh ngồi đó nhìn dáng em nho nhỏ phố có mưa không sao thấy bóng người nhòe? xa rồi đấy may nhỉ, em không nhìn ngoái lại thấy anh còn nhặt nhạnh mớ tơ vương [Saigon, 27/12/2017]

Cảm ơn

cảm ơn vì những tháng ngày yêu thương đã nắm bàn tay một người cảm ơn vì những nụ cười cùng dòng lệ tưới thắm tươi mảnh vườn cảm ơn tất cả bình thường cho tôi chợt thấy bất thường yên vui cảm ơn cả những phai phôi lẽ ra có thể... mà thôi cũng... Continue Reading →

20171222

cảm ơn vì nhưng yên bình trong đêm gió rú vô hình yêu thương

20171221

buổi chiều say ngủ mềm mi bỗng dưng đêm tối thầm thì gọi tên

20171221

mùa đông nhả sợi ngại ngần bàn tay đan kín lưng chừng nhớ thương

20171202

gặp ai tưởng dáng người xa giờ vui tình đã nhạt nhòa tình quên hỏi thì người ấy không tên mênh mông tình nhớ thế nên ngỡ là..

Anh nợ em một ngôi nhà nhỏ Mảnh vườn con xanh lá sau hè Ngày mưa lạnh, bàn tay tìm hơi ấm Còn nợ em hẹn ước trăm năm

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: