lặng im tôi hỏi thật nhiều lặng câm người kể bao điều lặng thinh

tôi ngồi ở giữa hai bờ rộn ràng là phố, thờ ơ là người

có đêm nằm mộng thấy người rồi tôi thức trắng suốt mười đêm sau

ngày rơi vào những ráng chiều bỏ mình lại cõi quạnh hiu đơn màu

phố về xưa cũ yêu thương buồn chi cho hạt mưa vương mặt người

quạnh hiu là một buổi chiều tiễn người ra ngõ, liêu xiêu bước về

cái bóng chẳng nói chẳng cười lẻ loi đi với một người là tôi

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: