Giờ là thứ Năm

Gần đây vừa mở lại Swarm, với Instagram sau mấy năm dài vứt bỏ. Cùng một lý do với việc mở lại Facebook. Cùng một sự hoang mang với những điều tìm thấy. Cùng một nỗi đau. Cùng một nỗi nhớ. Túm lại, là tình trạng chưa được cải thiện mấy: tâm thì bảo quên... Continue Reading →

Octobre 1

Rồi cũng lại quay về góc ấy, giáp đã một năm. Ngõ nhỏ quanh co, phố đêm quạnh vắng, đèn đường vẫn vàng vọt sáng trên những tàn lá ban không nhớ có lần nào đã ra hoa. Gạt chống xe bên đường, châm điếu thuốc như những ngày xưa cũ, để rồi thấy mình giống một kẻ... Continue Reading →

octobre 1

Rồi cũng ngừng xe nơi góc vắng ấy, châm điếu thuốc, và ngước mặt nhìn, cố tìm một ô cửa vốn dĩ mình vẫn biết nó không hề tồn tại. Cố đợi một dáng người mình vẫn biết đã đi qua, đi xa, xa đã quá xa rồi. Tìm để làm gì? Đợi để làm gì? Chẳng biết.. Có... Continue Reading →

A

(...) Viết cho ngày xưa, là tình yêu. Viết cho ngày nay, là ký ức . Đẹp và buồn. 20 tuổi, sinh nhật hạnh phúc, A. (octobre 01, 2013)

Ba khoảnh trời Dalat

trời xanh úa những ngày xa có là dĩ vãng? ..cánh hoa nhạt màu mai anh đào! dưới gốc mai anh đào, xác ta xin hãy chôn vào thiên thai. Nép mình bên góc chợ Dalat, café Tùng sẽ là nơi đầu tiên tôi đến thăm và cũng là nơi cuối cùng tôi ghé tạ... Continue Reading →

Ly café cuối

Ly café cuối, không biết cố tình hay vô ý, vị đắng hơn ngày thường... Bên góc phố, trời cũng khuya hơn và làn khói thuốc mong manh như chính sự đợi chờ. Đêm nay là đêm cuối đến Lumineux. Không còn nữa một góc quen và cũng chẳng còn nữa một thói quen, cứ... Continue Reading →

Giá mà anh đã buông tay

..làm người quan trọng phải biết buông tay, buông tha cho người khác và buông tha cho chính mình! Một câu thoại trong phim anh tình cờ nghe được, sau khi đã chếch choáng hơi men và say lòng đọc tin em. Ừh, giá anh buông tay được, em nhỉ! Em sẽ không phải im... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: