ngày rơi vào những ráng chiều bỏ mình lại cõi quạnh hiu đơn màu

phố về xưa cũ yêu thương buồn chi cho hạt mưa vương mặt người

cái điều từ lạ thành quen đã quen giờ lạ lên men thành buồn

đười ươi tiến hóa thành người nỗi buồn tiến hóa xanh tươi thành mình

Ru buồn

Gieo nỗi buồn vào đất Đất ôm chầm ấm áp chở che. Mưa thấm hạt, đất vỗ về an ủi Nỗi buồn ơi, Ngoan nhé nỗi buồn ơi! Có đau thương cũng luôn giữ trong lòng Niềm hạnh phúc của những ngày đã cũ. Vì buồn hỡi, Nhớ đi mi có phải Là nỗi buồn... Continue Reading →

Giá được làm một cái cây

Mới trưa nay, ngồi nghe con bạn than khóc, rồ dại đòi quyên sinh vì một mối tình. Mình chẳng biết nói gì, vì nói mà người nghe không muốn hiểu thì cũng bằng thừa. Cuộc đời mình, đáng hay không đáng, chỉ có tự mình quyết định, không ai quyết định giùm mình được,... Continue Reading →

Gió có nói gì không?

Anh bảo em quên đi Mà sao em không nhớ Anh bảo em đừng đợi Sao em đã xa rồi Lời yêu cơn gió thổi Dịu dàng mùa xuân trôi Rồi lạnh lùng gió cuộn Mùa đông nắng rũ buồn Lời yêu cơn gió cuốn Tình còn hạt mưa tuôn Buông trên cành nghi ngại... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: