Gió có nói gì không?

Anh bảo em quên đi Mà sao em không nhớ Anh bảo em đừng đợi Sao em đã xa rồi Lời yêu cơn gió thổi Dịu dàng mùa xuân trôi Rồi lạnh lùng gió cuộn Mùa đông nắng rũ buồn Lời yêu cơn gió cuốn Tình còn hạt mưa tuôn Buông trên cành nghi ngại... Continue Reading →

Căn nhà số 3

CĂN NHÀ SỐ 3 ©2013 Tam Diệp Thảo Căn nhà nằm lọt thỏm bên trong con hẻm cụt, khuất mình sau khu vườn cây lá um tùm. Phía ngoài khép kín một cánh cổng sắt sơn màu đỏ huyết dụ vẫn còn khá rực rỡ sau ngần ấy tẩy rửa của thời gian. Chỉ biển... Continue Reading →

Mùa những cái cây cụt cành

Có một mùa ngoài phố Những cái cây cụt cành Những cái cây thôi đan tàn lá biếc vào nhau Chúng buông tay ngơ ngác Bóng cô đơn in rũ vệ đường Những cái cây đã đứng cạnh nhau Chúng đều mất mát Và chẳng hiểu được, vì sao? Những cái cây vẫn đứng cạnh... Continue Reading →

Nốt nhạc vui

Một thời mê mẫn chương trình Nốt Nhạc Vui có MC Thanh Bạch đầu đinh diễn hài, cô xem không sót một buổi nào. Thậm chí, yêu anh, thi thoảng cô lại hỏi đùa, “Anh sẽ yêu em trong bao nhiêu nốt nhạc?” Anh cười, bảo, “Bản nhạc đang đặt chế độ repeat!” Và cô ôm choàng lấy... Continue Reading →

Trong nhà hàng

 TRONG NHÀ HÀNG ©2011 Tam Diệp Thảo Aku memesan rasa sakit yang tak putus dan nyaring lengkingnya, memesan rasa lapar yang asing itu.[1] Người phục vụ hướng đến chiếc bàn anh đang ngồi, một tay lịch lãm khoanh lại sau lưng. Đĩa beafsteak sau chuỗi chế biến trong bếp giờ nằm gọn trên bàn tay... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: