Hôm nay quán vắng.

(Mà thật ra có đông thì cũng thấy vắng.) Quán vắng, không sợ bị chiếm mất góc quen, và có lỡ ngồi lâu thì cũng đỡ nhục. (Mà thật ra không có lỡ, vì lần nào tới cũng ngồi rất lâu, mấy bé nhân viên dễ thương chắc đã quen rồi.) Muchi nằm ngủ cả... Continue Reading →

Ngày trôi qua thầm lặng với nỗi nhớ

Tự hỏi, người còn có thể làm mình đau tới mức nào được nữa? Hứa yêu nhau, thì người buông tay. Hứa bên nhau, thì người mệt mỏi. Hứa để mình quan tâm, thì người trốn chạy. Không còn Mưa, ngay cả Gió người cũng đem đi mất. 2 tuần rồi không thấy mặt, nghe... Continue Reading →

Quán

Quán ngồi đợi ướt cơn mưa Đợi người thương dẫu rằng xưa cũ rồi Đợi buồn khô héo trên môi Đợi bàn tay nắm bồi hồi biết yêu Quán theo phong cách ẩm ương hoài cổ: tường vôi bong tróc vữa, chỗ này kê cái máy hát đĩa đã hỏng, chỗ kia đặt cái máy... Continue Reading →

Ngồi quán

Ngồi ở quán. Đọc sách. Chép và viết. Rồi nhớ. Và buồn. Ừ, thì buồn. Thì nhớ. Nên nhắn em. Rủ café. Tin nhắn 3 chữ. Cộng một dấu hỏi buồn. Không gọi em là "em". Gọi em bằng tên. Là thêm một khoảng cách. Cho xa lạ. Như thỉnh thoảng gần đây. Em vẫn... Continue Reading →

The Sad Café

THE SAD CAFÉ ©2013 Tam Diệp Thảo “We were part of the lonely crowd Inside the Sad Café…” Là một giai điệu nhàn nhạt, không quá tệ nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Nhàn nhạt như vị khói anh vừa rít tàn điếu thuốc. Nhàn nhạt như vị café anh đang nhấp môi loãng... Continue Reading →

Hẹn người không hẹn

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa lắm đâu cũng chừng vài tiếng trước, bên góc nhà thờ, tôi lại ngồi café cùng những người không hẹn. Một chiều café thường nhật bình thường. Nói café, diễn nghĩa từ loại động từ, tức là đến quán (có bán) café (nhưng không... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: