Đâu phải chợ đêm

BUKAN PASARMALAM © Pramudya Ananta Tur Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Indonesia ©2004 PT Lentera Dipantara (ISBN: 979-973I2-I2-6) 4         Chúng tôi ngồi ngoài phòng khách. Mấy đứa nhỏ tuổi, mặt còn búng sữacũng dần sáp lại gần. Chúng tôi chuyện gẫu hồi lâu về Jakarta, về Semarang, về xe hơi. Chuyện gẫu là việc chẳng... Continue Reading →

Đâu phải chợ đêm

BUKAN PASARMALAM © Pramudya Ananta Tur Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Indonesia ©2004 PT Lentera Dipantara (ISBN: 979-973I2-I2-6) 1        Thật tình cũng chẳng mấy đau lòng khi đọc bức thư đó, nếu trước đây tôi đã chẳng gửi một bức thư với lời lẽ chẳng hay ho chút nào. Bức thư tôi nhận được viết thế... Continue Reading →

Dogot đang chờ

DITUNGGU DOGOT ©1969 Sapardi Djoko Damono Tam Diệp Thảo dịch + Chúng ta phải đúng giờ. Không được trễ, cũng không thể đến sớm. Dogot vô cùng không thích người không đúng hẹn. Phải chính xác, hoàn toàn chính xác. - Nếu vậy ta phải đi vội thôi. + Ai bảo vậy? Phải đúng giờ! Anh... Continue Reading →

Chính danh

TEGAK LURUS DENGAN LANGIT ©xxxx Iwan Simatupang Tam Diệp Thảo dịch Trên đỉnh đồi, gã đứng thẳng dưới trời. Trên đầu, trăng lưỡi liềm mạng vào bầu trời chạng vạng. Dưới chân, mặt đất khô cằn do hạn hán kéo dài năm nay. Trong tim là những rối bời và mệt mỏi bởi hận thù đã... Continue Reading →

Nước sống

PERIHAL AIR KEHIDUPAN ©xxxx Sapardi Djoko Damono Tam Diệp Thảo dịch "Cháu ta, Bima, cháu tìm kiếm điều gì?" "Nước sống, thưa bà." "Cháu có biết mình đang ở đáy biển thẳm sâu nhất, bao bọc bởi nước?" "Biết, thưa bà. Nhưng đó không phải nước sống." "Thế cháu bảo nước sống là gì?" "Không biết,... Continue Reading →

Thế giới ẩn trong đôi mắt trong

MATA MUNGIL YANG MENYIMPAN DUNIA ©xxxx Agus Noor Tam Diệp Thảo dịch Luôn luôn. Mỗi sớm. Mỗi khi Gustaf đi làm và mắc kẹt trong mớ ùn tắc ngay ngã tư gần công sở của mình, gã lại nhìn thấy đứa bé đó đang mãi chơi đùa dưới gầm cầu vượt. Đôi lúc nhảy hẫng lên,... Continue Reading →

Mưa, hoàng hôn, và tình yêu

HUJAN, SENJA, dan CINTA ©xxxx Seno Gumira Ajidarma Tam Diệp Thảo dịch Lẽ vì anh yêu cô, và cô yêu mưa, nên vì cô anh hóa thành cơn mưa. Mưa cứ thế từ trời buông rơi một màn xám mong manh cùng những thanh âm gột rửa tươi lành. Cô biết rõ cơn mưa đến từ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: