Giờ là thứ Năm

Gần đây vừa mở lại Swarm, với Instagram sau mấy năm dài vứt bỏ. Cùng một lý do với việc mở lại Facebook. Cùng một sự hoang mang với những điều tìm thấy. Cùng một nỗi đau. Cùng một nỗi nhớ. Túm lại, là tình trạng chưa được cải thiện mấy: tâm thì bảo quên... Continue Reading →

Xa ngái

Cho một ngày buồn thường nhật, lật lại vài trang viết cũ: Novembre 13-21, 2012, chúng mình đã đi cả một quãng đường dài, anh và em cùng 'ngọc-bích-chiến-mã' như vẫn bao lần. Mưa rả rích dọc đường mòn Phan Rí Cửa, rồi gào thét bão giông suốt chặng đường đêm ra phố biển Nha... Continue Reading →

01 Juillet

Thế là đã bước qua tháng Bảy. Tháng Bảy lắm cô hồn, mưa cũng nhiều, buồn vương không ít, có lẽ vì thế mà luôn muốn đi xa. Nhưng giờ lại sợ đi rồi thì đi mất, có quá nhiều điều không nỡ bỏ lại sau lưng. Tự do giờ thành xa xỉ, ước mơ... Continue Reading →

Lạc

Em đi chưa hết nẻo đời Thấy mình đã lạc tả tơi dáng người Thấy mình đánh rớt nụ cười Đôi dòng lệ cũng chẳng tươi nỗi lòng

Này anh đã sống hết ngày bình dị

rồi anh đã sống những ngày bình dị phố quanh co ngõ nhỏ hẹp tim người bầu trời cũ, màu trời xanh vẫn vậy mà ngẩng đầu, trông lạ cánh chim ngang và anh vẫn sống những ngày bình dị mặc những lần hoang dại níu sau lưng mặc gió mưa gào thét gọi tên... Continue Reading →

Hay mình bỏ phố mà đi

Phố thời đông quá người dưng Em thời xa quá lạ từng dáng quen Hay mình rũ hết bon chen Ngoảnh đầu bỏ phố tìm em, nhưng mà..

Thư

Gửi Mười Hai, Những tờ lịch bay, rồi tháng ngày lại rủ nhau tìm về mùa cũ. Phố vẫn vậy, người vẫn vậy. Mỗi con đường như xa hơn, thăm thẳm một nẻo dừng sâu hút. Đúng là càng đi lại càng xa, càng quen lại càng lạ, Mười Hai ạ! Dạo này, ta hay bất... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: