Thư

Gửi Mười Hai, Lâu rồi mới viết cho Mười Hai. Chắc Mười Hai chưa quên ta đâu nhỉ? Mười Hai à, cần bao nhiêu thời gian để 2 con người trở thành xa lạ vậy? Chung một thành phố, cách một nẻo đường, đôi lúc cùng chung chăn gối, chỉ choàng tay là có thể... Continue Reading →

Thư

Gửi Mười Hai, Những tờ lịch bay, rồi tháng ngày lại rủ nhau tìm về mùa cũ. Phố vẫn vậy, người vẫn vậy. Mỗi con đường như xa hơn, thăm thẳm một nẻo dừng sâu hút. Đúng là càng đi lại càng xa, càng quen lại càng lạ, Mười Hai ạ! Dạo này, ta hay bất... Continue Reading →

Thư

Gửi Mười Hai, Ta đã chẳng biết phải làm gì với mối tình này... Cứ như một siêu tân tinh  rũ chết, mối tình bắt đầu rạng rỡ trong ánh sáng của một vụ nổ thiên hà, để rồi vụt tắt và mất hút cả vào trong hố đen vũ trụ cũng do chính nó... Continue Reading →

Thư

Gửi Mười Hai, Đêm qua, giữa cái vắng lặng của Saigon lúc một giờ về sáng, ta chạy dưới những hàng cây trên con đường Hai Bà Trưng: những cây me, những cây điệp, những cây liễu, những cây sao đen, những cây đỏ-vàng-xanh, những cây cột đèn loe loét sáng, và những cây gì gì... Continue Reading →

Thư

Gửi Mười Hai, Những ngày này, Saigon như một cái lò lửa, ninh nhừ những niềm vui và chút gì thanh thản còn sót lại trong ta. Khốn nỗi, có lẽ là ninh quá lửa nên chúng chả còn gì ngoài một lớp mồ hội nhớp nháp trên người. Chẳng có gì khác. Thử đặt... Continue Reading →

Thư

Gửi Mười Hai, Sau một giấc dài (suốt 11 tiếng đã đủ để gọi là dài?), ta ngái ngủ cố mở đủ to đôi mắt để cái nắng chảy tràn vào ngột ngạt. Là cái nắng ban trưa gay gắt của Saigon một ngày không mây và bầu trời đông cứng lại trong màu xanh... Continue Reading →

Thư

Gửi Mười Hai, Mười Hai có còn là Mười Hai, hay đã khác? Tôi có còn là tôi, hay đã khác? Một trong hai ta, ai là người đã đổi thay, hay cả hai đã cùng thay đổi? Để giờ nhìn nhau mà ánh mắt xa xăm và lời nói nào chực thốt lên cứ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: