20181022

tôi thôi nói nữa cùng ngườibởi niềm vui chẳng còn cười cùng nhaulặng im nhói mãi cơn đaumỏng như vết xước mà sâu vĩnh hằng

Viết cho người còn yêu cuộc sống

Em dại khờ của tôi ơi, buông chi lời cay đắngKhi tim đau còn nặng lẽ yêu ngườiKhi môi run chưa xóa vết nụ cườiCây trút lá vẫn tươi dòng nhựa sốngEm biết mà, mùa mới lại đơm bôngVà em biết, phải không, câu chuyện của dòng sôngCon nước chảy chia đôi bờ phải tráiCon... Continue Reading →

Những con mèo, chúng đã trốn nơi đâu

NHỮNG CON MÈO, CHÚNG ĐÃ TRỐN NƠI ĐÂU ©2013 Tam Diệp Thảo “Áaa!” Di thét lớn, rụt tay lại sững sờ nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang dần loang ra từ vết da rách tươm. Con Chi vẫn ngồi đó, rên khặc khừ trong cuống họng và thản nhiên xòe bộ vuốt đưa lên... Continue Reading →

Yêu

“Anh yêu em?” “Anh yêu em!” “Em yêu anh!” “Anh yêu em?”

Ngày mai

“Ngày mai, sẽ buông tay anh nhé...” Ngày mai, họ đã ôm nhau thật chặt. “Ngày mai, sẽ quên đi anh nhé...” Ngày mai, họ đã hôn nhau ngần ngại. “Ngày mai, sẽ yêu nhau anh nhé...” Ngày mai, họ đã im lặng chia xa. Ngày mai đâu rồi?

Quên

“Quên đi!” “Em đã quên rồi...” Cô nói rồi cúi đầu, lặng lẽ nắm tay anh, siết thật chặt những ngón tay ngần ngại chẳng khép vào nhau. Anh đánh sượt tiếng thở dài, cứa vào mắt cô buốt rát. Mưa ngoài trời lạnh lẽo, nhỏ giọt xuống tay anh ấm nồng. “Hãy quên đi em!”... Continue Reading →

Hẹn người không hẹn

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa lắm đâu cũng chừng vài tiếng trước, bên góc nhà thờ, tôi lại ngồi café cùng những người không hẹn. Một chiều café thường nhật bình thường. Nói café, diễn nghĩa từ loại động từ, tức là đến quán (có bán) café (nhưng không... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: