20181022

tôi thôi nói nữa cùng ngườibởi niềm vui chẳng còn cười cùng nhaulặng im nhói mãi cơn đaumỏng như vết xước mà sâu vĩnh hằng

Viết cho người còn yêu cuộc sống

Em dại khờ của tôi ơi, buông chi lời cay đắngKhi tim đau còn nặng lẽ yêu ngườiKhi môi run chưa xóa vết nụ cườiCây trút lá vẫn tươi dòng nhựa sốngEm biết mà, mùa mới lại đơm bôngVà em biết, phải không, câu chuyện của dòng sôngCon nước chảy chia đôi bờ phải tráiCon... Continue Reading →

Tháng Bảy, hát bài ca đã cũ

tháng Bảy, đón chuyến ngâu đi xa qua đèo Thiên Di, theo bầy chim nhớ tới lũng Mộc Miên bẻ nhánh cỏ du mùa này, chúng bay về làm tổ kêu nhớ một góc trời tổ bện nhánh cỏ du, ba năm còn tỏa lưu mùi cũ loài chim di biết lối tìm về ta... Continue Reading →

Thư

Gửi Mười Hai, Đêm qua, giữa cái vắng lặng của Saigon lúc một giờ về sáng, ta chạy dưới những hàng cây trên con đường Hai Bà Trưng: những cây me, những cây điệp, những cây liễu, những cây sao đen, những cây đỏ-vàng-xanh, những cây cột đèn loe loét sáng, và những cây gì gì... Continue Reading →

Miếng ăn là miếng khổ

Sài Gòn thứ gì cũng có, thức gì cũng sẵn bởi nơi đây từ lâu đã là chốn quần tụ của muôn loại lớp lang con người. Ai đó đã ví Sài Gòn như một nồi lẩu thập cẩm, hay đúng giọng bình dân thì như Vương Hồng Sển có viết 'Sài Gòn Tạp-pín-lù'. Nhưng... Continue Reading →

Trên cao bầu trời

TRÊN CAO BẦU TRỜI ©2012 Tam Diệp Thảo Xanh! Bầu trời thẳm xanh! Tôi không chắc có thể dùng ngôn từ để kể bạn nghe về bầu trời mà tôi đã thấy. Có thể, đó là bầu trời tháng Tư giữa thảo nguyên bao la hây hây ngọn gió. Có thể, đó là bầu trời... Continue Reading →

Chán như con gián

CHÁN NHƯ CON GIÁN ©2011 Tam Diệp Thảo “Điên! Mày rỗi hơi à!?” Hôm đó là một ngày nắng nhạt, L, với vẻ mặt như thể đang đứng trong một kho chứa mắm, nói thế với tôi rồi khép cổng lại và vọt xe di mất. Tiếng máy xe vọng ngang con hẻm vắng nghe... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: