20171030

Ngõ nhỏ liêu xiêu Tôi dìu người bước Nửa vầng trăng không soi tỏ màu đêm. Cánh cổng vàng ánh đèn Gió xanh xao nỗi nhớ Nói với người, "Đêm lạnh, trở về thôi..."

nhìn sông bỗng nhớ cây cầu nhìn căn phòng trống bỗng đau dáng người

lặng im em bán nỗi buồn tôi mua về đốt cháy luôn buổi chiều

7/7

Chuyện: Có lần người cầm tờ giấy khai sinh cũ mèm sắp rách, viết chi chít tiếng Miên, khoe với người một phát hiện động trời. Mặt sau giấy có dòng chữ chép tay, ghi ngày 7/7/1987 chứ không phải ngày x/y/z như đề trên mặt trước. Rồi người lưu vào lịch. Một ngày đặc... Continue Reading →

Giờ là thứ Năm

Gần đây vừa mở lại Swarm, với Instagram sau mấy năm dài vứt bỏ. Cùng một lý do với việc mở lại Facebook. Cùng một sự hoang mang với những điều tìm thấy. Cùng một nỗi đau. Cùng một nỗi nhớ. Túm lại, là tình trạng chưa được cải thiện mấy: tâm thì bảo quên... Continue Reading →

Ru buồn

Gieo nỗi buồn vào đất Đất ôm chầm ấm áp chở che. Mưa thấm hạt, đất vỗ về an ủi Nỗi buồn ơi, Ngoan nhé nỗi buồn ơi! Có đau thương cũng luôn giữ trong lòng Niềm hạnh phúc của những ngày đã cũ. Vì buồn hỡi, Nhớ đi mi có phải Là nỗi buồn... Continue Reading →

Giá được làm một cái cây

Mới trưa nay, ngồi nghe con bạn than khóc, rồ dại đòi quyên sinh vì một mối tình. Mình chẳng biết nói gì, vì nói mà người nghe không muốn hiểu thì cũng bằng thừa. Cuộc đời mình, đáng hay không đáng, chỉ có tự mình quyết định, không ai quyết định giùm mình được,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: