tôi trồng một chậu tương tư nửa đêm hương nhớ ngất ngư tỏa mùi

một hôm trưa nắng say mèm tôi đem dao cắt gửi em khoảnh trời

nỗi buồn kết bạn quạnh hiu rủ nhau đi nhậu, liêu xiêu đường về

em đem mưa vứt lên trời cuống cuồng anh hứng mưa rơi ngập lòng

cái điều từ lạ thành quen đã quen giờ lạ lên men thành buồn

cái cây mọc thẳng lên trời đánh rơi chiếc lá tả tơi một chiều

trăng treo trên đỉnh nhà thờ tình treo trên đỉnh ờ hờ nhớ thương

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: