20181022

tôi thôi nói nữa cùng ngườibởi niềm vui chẳng còn cười cùng nhaulặng im nhói mãi cơn đaumỏng như vết xước mà sâu vĩnh hằng

hỏi mình

hỏi đâu, rằng chốn mưa tuôn hỏi sao, rằng vẫn giọt buồn vô ngôn hỏi không, thì biết rằng còn hỏi người, thấy bóng mây non chớp nguồn

Mình có về cùng nhau

về thôi em, tối rồi, đôi dép mòn cũng mỏi về với ngôi nhà lặng lẽ của đồi thông về với cây hồng, khóm cúc đã thêm bông đồi cỏ dại, sắc hoa vàng ngóng đợi về cho bọn mèo ăn rồi nấu bữa cơm, rau củ hái sau vườn gian bếp chật, mùi hương... Continue Reading →

20180921

yêu em, như thể đã từng yêu em, giờ đã người dưng cũng đành

Nói với trái hồng mình hái xuống ngày mưa

ngoài trời mưa rơi bọn mèo ngái ngủ tiếng chim kêu trên những tàn cây tiếng phố thị bên đồi vội vã tiếng chiếc lá co mình buốt giá tiếng chồi non tách đất nảy mầm tiếng của trăm năm trời đất thăng trầm tình nguời lặng ấm ta ngồi nghe tất cả chẳng biết... Continue Reading →

20180828

tôi tìm một chút bình yên giữa miền gió hú triền miên đêm ngày giữa hơi sương, tiếng thở dài giữa cô quạnh, chốn trần ai, là người

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: